Cổ họng chợt nghẹn đắng lại, tôi không ngờ người tôi từng kính trọng lại có thể buông ra những lời nói sỗ sàng như vậy.

Tam su sau tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào làm việc trong phòng hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh nên trở thành người trẻ nhất trong phòng. Tôi được mọi người quan tâm, chỉ bảo công việc tận tình, đặc biệt là cô – người lớn tuổi nhất trong phòng. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy quý mến cô nhiều hơn.

Biết nhà tôi xa nên cô hay chủ động rủ tôi qua nhà cô buổi trưa để nghỉ ngơi và ăn uống vì nhà cô khá neo người nhưng lại rộng rãi. Thấy cô nhiệt tình mà lại tốt bụng nên tôi nhận lời về nhà cô một lần xem sao.

Vừa tới nhà cô, tôi đã được con gái cô đon đả ra đón. Vừa vào nhà, tôi đã gặp anh – con trai cô. Suốt bữa cơm mọi người luôn miệng khen tôi xinh xắn, duyên dáng. Thậm chí, con gái cô còn gán ghép tôi vào với anh khiến tôi đỏ mặt vì thẹn thùng. Chị khen em trai chị hiền lành, tốt tính mà mãi chẳng có cô nào theo. Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được qua hành động, cử chỉ, lời nói thì anh không hề hiền lành chút nào. Anh liên tục trêu chọc tôi, người lần đầu gặp, mà chẳng chút ngại ngùng. Cô còn chủ động gợi ý muốn nhận tôi làm con dâu.

Sau vài lần tới nhà cô nói chuyện, tôi và anh chính thức hẹn hò. Tôi cũng có cảm tình với anh nhưng tình cảm của chúng tôi còn chưa kịp lớn thì tôi đã cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi vì những gì hai người phụ nữ trong gia đình anh dành cho tôi.

Chị của anh thường xuyên vay tiền tôi mua sắm quần áo. Nhưng một khi chị đã vay thì có nghĩa là không bao giờ trả. Chị cứ xởi lởi: “Em thông cảm, cuối tháng chồng chị nhận lương, chị gửi cho em“. Nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy tiền lương của chồng chị đâu, chẳng lẽ lại mở miệng đòi? Không những thế, chị ở nhà ôm con mà cứ đói bụng là gọi điện cho tôi nhờ mua giúp đồ ăn. Nhiều lúc tôi cáo bận thì chị lại tỏ vẻ giận dỗi, trách móc, nói rằng sắp là người một nhà thì phải có trách nhiệm với nhau. Mặc dù không hài lòng nhưng tôi cũng không dám nói ra vì phép lịch sự.

Mẹ anh cũng làm tôi không ít phen khốn đốn. Cô rủ tôi về nhà cô ăn cơm mà bữa nào cũng để tôi mua đồ. Nấu nướng, dọn dẹp cũng chỉ có một mình tôi. Nhiều lúc tôi còn nghĩ ở lại chỗ làm có khi còn sung sướng hơn. Chưa dừng lại ở đó, ở chỗ làm cô còn liên tục chê bai tôi nấu ăn không ngon, không khéo léo. Dọn dẹp cũng không sạch sẽ. Còn công việc, cô ỷ lại hết vào tôi. Cô thì ngồi chơi, tán chuyện trong khi tôi lăng xăng chạy đi chạy lại mà việc vẫn ngập đầu.

Tình cảm của tôi và anh mới duy trì được 3 tháng mà tôi đã thấy mệt mỏi vô cùng. Những gì tôi cảm nhận được từ gia đình anh chỉ là sự lợi dụng về tiền bạc, thời gian và công sức. Cứ nghĩ tới cảnh sau này về làm dâu nhà anh là tôi lại thấy sợ hãi. Mặc cho anh năn nỉ tôi vẫn nhất quyết chia tay và không còn đến nhà anh nữa.

con-dau-hu-hong-blogtamsuvn

Những gì tôi cảm nhận được từ gia đình anh chỉ là sự lợi dụng về tiền bạc, thời gian và công sức. (Ảnh minh họa)

Biết chuyện, cô ghét tôi ra mặt. Thậm chí đến lời chào của tôi cô cũng không thèm đáp lại. Cô luôn cáu kỉnh, tìm mọi cách nói xấu tôi. Cô chi pu nói tôi là hạng con gái dễ dãi, tới nhà con trai ăn uống ngủ nghỉ mà không chút xấu hổ. Quá đáng hơn, cô còn bảo rằng tôi đã từng lên giường với con cô nhưng bị con cô phát hiện ra không còn trong trắng nên mới chia tay. Cô luôn miệng rêu rao khắp nơi rằng hạng con gái ham vật chất, tiền bạc lại còn hỗn láo, xất xược như tôi thì muôn đời cũng không có cửa bước chân vào nhà cô.

Không chịu đựng được thái độ quá quắt của cô, tôi liền hẹn gặp cô để nói chuyện cho ra lẽ. Tôi mới chỉ nói cô là người lớn, nên để cho lớp hậu bối như tôi tôn trọng, sao cô lại dựng chuyện, đặt điều nói xấu tôi. Nào ngờ cô không những không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát mắng lại tôi: “Tao thấy tao chẳng làm gì sai cả. Tao mới mời mày vài câu mày đã dễ dãi đến nhà tao còn gì. Chẳng phải mày mê con tao nên mới cố lấy lòng tao và con gái tao hay sao. Rồi khi không đạt được mục đích thì mày ruồng bỏ nó. Thứ con dâu hư hỏng, dễ dãi như mày, có cho tao cũng không cần”.

Tôi thất vọng vô cùng. Giờ với tôi mỗi ngày đi làm đều như tới địa ngục. Mọi người ở cơ quan nhìn tôi với ánh mắt nhòm ngó, soi mói vì họ tin lời cô nói. Tất cả chỉ là do tôi tin người quá đáng để khi biết người ta lợi dụng mình thì đã quá muộn. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Mọi người khuyên tôi phải làm gì bây giờ?