Mình đã yêu nhau đã gần hai năm rồi phải không Anh? Trong hai năm là khoảng thời gian không dài nhưng mà cũng không quá ngắn để em hiểu được một con người.

Có lẽ đây là bức thư tình đầu tiên em viết cho anh đấy nhỉ? Em đã và đang yêu Anh rất nhiều nhưng không hề biết rằng mình đã bị lừa dối trong suốt thời gian qua (em không phải là người duy nhất mà Anh yêu). Đã 547 ngày quen và yêu Anh, ấy thế mà em thật sự không hiểu được Anh, một người mà em đã rất tin tưởng, dành tất cả những gì em có trong cuộc đời này cho Anh, tình yêu, lòng chung thủy và BẤT CHẤP TẤT CẢ để đến với Anh. Nhưng thật đau khổ khi niềm tin trong em càng lớn bao nhiêu thì giờ đây nổi đau càng tận cùng bấy nhiêu, trái tim em giờ đã vỡ vụn rồi.

Anh biết không? Em đã làm tất cả để được có Anh, được ở bên cạnh Anh và hi vọng tình yêu Anh dành cho em là duy nhất, tất cả và mãi mãi như lời Anh từng nói với em, nhưng em đã sai. Em đã được Anh chia sẽ tình yêu từ một người khác. Em đau khổ và thất vọng vô cùng. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp Anh, được tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc được cho là có từ TÌNH YÊU, và cảm ơn Anh đã cho em biết vị đắng tận cùng của tình yêu là như thế nào. Tại sao Anh phải thương hại tình yêu của em?! Ngay từ giây phút đầu tiên đến với Anh, em đã từng bị bỏ rơi nhưng em đã hy vọng đó không phải là sự thật, niềm tin và hy vọng của em thật là ngốc ngách đúng không Anh?!

Cảm ơn Anh đã đặt cho em một cái tên thật dể thương “VOI CON” nhưng em biết cái tên ấy có lẽ Anh đã mang sang từ một người con gái khác rồi gắn vào cho em và cũng có thể từ cái tên mà người ta đặt cho Anh “ĐÔRÊMON” rồi Anh tự nghĩ ra và đặt cho em. Em đau khổ lắm Anh có biết không hả Anh.

Anh biết em không phải là cô bé ngốc, lúc nào cũng chìm đắm, mơ mộng trong những bức thư tình sến sẩm và lãng mạn. Vậy sao Anh lại nở nói dối em? Khi có cuộc điện thoại đến, Anh đã nhìn tên rất lâu và rồi người ta chưa kịp nói gì, là ai thì Anh đã nói liên tục, không cho họ nói lại một câu “SV hỏi đề kiểm tra phải không?…sao hỏi mãi vậy? họ nói không biết thì hỏi…”, tắt điện thoại xong Anh nói là SV gọi hỏi bài (cách trả lời đt của Anh không giống những cuộc đt khác mà SV hỏi), sau đó em hỏi là trai hay gái thì Anh nói là trai, nhưng khi em gọi bằng đt của em thì sự thật là con gái. Rồi Anh còn nói là SV, rồi là làm ở Bến tre, họ nói là gọi để nhờ “THẦY” hướng dẫn viết báo cáo thì Anh nói với em chắc là gọi để hỏi báo cáo gì đó mà Anh nói là đã chuyển qua mail rồi…và bây giờ Anh nói là không biết họ là ai??!! Không biết sao Anh lưu số điện thoại chứ??!! Anh đi công tác người ta cũng biết đó thôi, họ chúc Anh “đáp đất an toàn” nữa đó. Thật ra họ là ai? ở đâu? Làm gì…? Anh đã quá rõ rồi đúng không? Lúc em về em đã đt để nói rằng lúc nãy không phải Anh nhắn tin, nhưng vì là sđt Anh đã nói chuyện lúc nãy nhưng giờ nghe giọng con gái trả lời, em chưa kịp nói gì mà cô ta đã lên tiếng với giọng điệu rất giang hồ, lúc thì nói giọng ở Nghệ An, khi thì ở miền Trung, khi thì giọng miền nam, chanh chua…chẳng khác gì là một…Em thật ghê tởm. Với giọng nói đó và xưng hô với Anh thật ngọt ngào bằng cái tên Đôrêmon đã làm em bất ngờ và hụt hẫng vô cùng. Anh nói dối em quá nhiều. Người ta còn xưng hô với Anh còn thân mật hơn cả em tưởng tượng. Em buồn và đau khổ lắm Anh à. Em cũng có học thức, cũng biết suy luận và cũng có trái tim mà, em cứ nghỉ rằng chỉ có tình yêu ĐẸP giữa Anh và em mới gọi nhau bằng những cái tên dễ thương và đáng yêu vậy thôi chứ. Nhưng sự thật quá phủ phàng. Tại sao Anh quen những cô gái với giọng điệu như thế chứ?! Anh thường nói với em là rất ghét những cô gái như thế mà?! Sao Anh nhẫn tâm nói dối em hả Anh?! Anh đã nói dối em.

Em đã từng cảm nhận được nổi đau của Anh khi Anh đọc những câu nói của người khác trên face em. Nhưng điều đó đã qua cách đây một năm (thực tế là chỉ là lời nói), lúc đó là giai đoạn em không mấy vui vẻ vì Anh lạnh lùng bỏ rơi. Là đàn ông ai cũng thích trêu đùa vu vơ để mong có chút tình…nhưng nếu không nhận được sự đáp lại của người con gái thì họ sẽ rút lui. Còn Anh, lời nói của người đó rất bỡn cợt với Anh, nghĩa là Anh và họ quá gần gủi và thân thiết. Họ cũng sống ở SG mà. Và nếu lời nói dối của Anh tối qua là lúc mới yêu nhau thì em sẽ không buồn đau như bây giờ đâu, lúc đó em sẽ chấp nhận chịu đựng mà không hờn trách Anh vì em là kẻ đến sau. Nhưng câu chuyện xảy ra trong thời gian mà em và Anh yêu nhau đã hơn 1 năm, sau bao lời hẹn hò, thề thốt…và một minh chứng là họ đã chúc Anh đáp đất an toàn, để thấy rằng Anh và họ rất gần gủi với nhau. Anh! Tại sao Anh lại đối xử với em như vậy chứ?! Anh không thể chung thủy trong tình yêu được sao?! Có lẽ những lần Anh nói đi ngủ sớm, bận việc gia đình cũng là ngụy biện đúng không?! Đêm qua, em đau khổ, thất vọng, mệt mỏi mà không thể rơi một giọt nước mắt nào cho sự giả dối của Anh và sự thân mật ngọt ngào của cô ta. Phải chăng nổi đau ấy đã làm nước mắt em đóng băng? Chia tay Anh ra về, em thấy mình thật đáng thương, âm thầm, lặng lẽ đến tiễn Anh lên tàu. Em muốn viết cho anh những bức thư tình, để rồi tiễn Anh nhưng không muốn cho Anh biết, nhưng sự thật không như em mong muốn…khi học trò thầy Dũng hướng dẫn nói lúc nãy đi qua nghe Anh nói chuyện điện thoại với ai nên nó không dám chào, thì ra là Anh đt cho Khương, Anh gọi và báo là Anh vào Huế sao? Anh nói là vì công việc?! Anh cần gì ở chị ấy mà A phải gọi vậy chứ? Em thấy nhật kí đt của Anh thường xuyên liên lạc với cô ấy mà…ngồi trước mặt Anh nhận xét về thầy mình, đồng nghiệp của mình không một chút dè dặt (dù đó là sự thật), không nghĩ đến Anh là thầy của những học viên ngồi đối diện…quả thật là em không hiểu nổi những cô gái bên cạnh Anh nữa…

Cả một quãng đường đi về nhà, em thấy mình như không định hướng được đường đi, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu và rồi em đã lao xe vào người đi xe đạp, nhưng may mắn đã đến với em.

Anh biết không? Yêu Anh, em cần lòng chung thủy, trung thực, thật thà, thẳng thắn từ trong trái tim của Anh. Vậy mà Anh không thể làm được. Em đã từng hạnh phúc đi bên Anh, Anh là động lực cho em vượt qua tất cả…thì giờ đây em phải học cách đi một mình, một mình trong nỗi đau. Anh thật sự là NGƯỜI EM YÊU NHIỀU NHẤT THÌ GIỜ ĐÂY CŨNG LÀ NGƯỜI LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU NHẤT.

Anh à! Em đau khổ, buồn và thất vọng vô cùng. Tại sao Anh lại nói dối em vậy Anh? Tại sao Anh làm tan mát trái tim em vậy Anh? Anh có biết em đau khổ biết nhường nào không? Sao Anh tàn nhẫn đến vậy chứ? Tại em yêu Anh quá đỗi nên Anh đành thương hại em sao?

Em đã làm tất cả để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Anh, để mong rằng Anh DUY NHẤT VÀ MÃI MÃI LÀ CỦA EM, em muốn mãi mãi được bên Anh, yêu Anh, quan tâm Anh nhiều hơn… nhưng giờ đây em đã hiểu được rằng điều đó không bao giờ là hiện thực. Đi bên anh, Anh là con người hiện hữu, nhưng tình yêu và lòng chung thủy của Anh thì giã dối. Em xin Anh hãy dừng lại, đừng làm em đau khổ thêm nữa, em không mạnh mẽ như Anh tưởng đâu. Đến giây phút này nhưng vẫn nhớ Anh, Em nhớ Anh rất nhiều Anh à, em cũng chẳng hiểu tại sao nữa có lẽ bóng hình Anh đã in sâu trong trái tim em mất rồi. Một hình bóng đã làm con tim em trở nên xao xuyến, bồi hồi. Một người mà em muốn cùng bước đi bên cạnh em đến suốt cuộc đời, người mà em muốn được sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, bên cạnh em những lúc khó khăn nhưng điều đó đã không đến với em. Cảm ơn Anh đã đi qua đời em, dù có thế nào em vẫn luôn yêu và nhớ tới Anh, một người đã cho em biết được thế nào là tình yêu, cho em biết bao niềm vui, hạnh phúc…

Với em, Anh không có lỗi gì cả, em không giận, không hờn và không oán trách Anh. Em chỉ buồn cho bản thân mình đã không giữ được trái tim Anh hoàn toàn thuộc về em. Xin Anh đừng nói lời yêu em, đừng quan tâm em khi lời nói đó Anh vẫn nói với bao cô gái khác và quan tâm em như quan tâm những cô gái đó. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Và rồi Anh cũng sẽ quên em. Em không đẹp, không quyến rũ, không ngọt ngào… nên em cũng sẽ không có được trái tim Anh. Đừng bao giờ xin lỗi em, tại em nên em phải chấp nhận tất cả, nếu vì em bị ốm mà Anh áy náy, hối hận rồi nt đt cho em thì em càng đau khổ hơn. Em xin Anh đó, hãy buông tha cho em, đừng mang lời nói ngọt ngào và giã dối đến bên em khi Anh vẫn làm điều đó với cô gái khác. Em xin Anh. Nếu anh muốn em sống tốt thì đừng chia sẽ cái gì của ai đó cho em. Em không chịu đựng được Anh à. Em sẽ chết mất thôi, đừng để em phải hối hận khi yêu Anh. Anh đừng ra thăm em nữa, đừng quan tâm, nt đt cho em nữa… hãy giữ lấy những gì Anh đã, đang và tiếp tục với những người mà Anh yêu thương nhất. Xin trả lại Anh…em chỉ xin Anh cho em giữ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp khi em ở bên Anh vì Anh là tất cả và duy nhất để em có được những kỉ niệm đẹp đó.

Tạm biệt Anh, tạm biệt NGƯỜI EM YÊU DUY NHẤT MÃI MÃI, đó là cái giá mà em phải trả cho những hạnh phúc có được của em trong thời gian qua với Anh. Khi tất cả mới chỉ được gọi là bắt đầu thì em đã ra đi. Em đau khổ vì người em phải trả giá cho một người mà người đó không phải là người một trong ba thành viên còn lại trong gia đình Anh.

Cầu chúc Anh ở nơi ấy luôn bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc Anh luôn ngủ ngon. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt Anh. Cô bé luôn mang phiền phức và nỗi buồn đén cho Anh. HH.

Đừng lo cho em, rồi em sẽ vượt qua.